29590 ban_at_semiconductor_540x150

Máy cày tời của anh Đức “nổ”

Email In PDF.

Chỉ học hết lớp 9, không biết gì về cơ khí, nhưng nông dân Văn Tấn Đức (35 tuổi, ở thôn Bình An, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai) - còn có biệt danh Đức “nổ” - đã mày mò chế tạo thành công chiếc máy cày tời độc đáo.

maycay-1
Để chế tạo được chiếc đầu máy này anh Đức đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

Chiếc máy này không chỉ giúp hàng trăm nông dân tiết kiệm chi phí, công sức lao động, mà còn đem lại cho gia đình anh và bạn bè tiền tỉ mỗi năm.

“Quên” đẻ con vì mê chế tạo

Lớn lên ở vùng đất chuyên canh các loại cây công nghiệp dài ngày, anh Đức sinh sống bằng nghề cuốc lật đất, ép luống xanh cho các chủ vườn chè và càphê. Khoảng cách giữa hai hàng cây quá hẹp, xe máy cày không thể chạy vào được, toàn bộ đều phải làm thủ công. Những cơn mưa dầm dề của 3 tháng cuối mùa mưa, cái nắng gắt của 3 tháng đầu mùa khô Tây Nguyên khiến anh mất rất nhiều sức lực mà hiệu quả không cao. 

Sau nhiều năm suy nghĩ, anh quyết định làm một việc mà tất cả những người thân của anh đều cho là điên rồ: Nghiên cứu chế tạo ra chiếc máy cày có thể luồn được vào giữa các gốc cây! Mặc cho bố mẹ, vợ con can ngăn, anh Đức dùng toàn bộ số tiền làm thuê ít ỏi để mua sắt phế liệu. Ban đầu anh nghĩ chỉ cần một lưỡi cày thông thường, một dây cáp tời và quan trọng nhất là một cái đầu máy để kéo là được. Nhưng ngặt nỗi anh không biết gì về máy móc, lại chưa từng học qua cơ khí, mọi thứ với anh đều rất mù mờ.

Để thực hiện được ý tưởng của mình, hằng ngày anh Đức lân la đến các tiệm cơ khí để học hỏi qua về cấu tạo máy, về thông số của cái nhông, bộ số đổi lực... qua lời kể của những người thợ cơ khí. Anh Đức cho biết: “Sau khi nghe người ta kể lại những nguyên lý cơ bản, tôi tìm mua các đầu máy cũ từ những chỗ bán phế liệu đem về. Rồi tôi mua than, mua sắt, máy hàn về tự rèn lưỡi cày, mày mò lắp ráp máy...”. Sau khoảng một năm mày mò, anh Đức hân hoan mang chiếc máy cày đầu tiên ra vườn chè cày thử. Nhưng khi chiếc máy bắt đầu hoạt động cũng là lúc nó khiến anh thất vọng nặng nề. Đầu máy không chịu nổi sức kéo, lưỡi cày không ăn đất, chiếc máy lật phăng ngay đường cày đầu tiên, biến thành đống sắt vụn như ban đầu. “Thấy tôi thất bại, bố mẹ hả hê chửi tôi là đồ khùng, họ cho rằng chỉ những người có trình độ kỹ thuật mới có thể làm ra máy móc” - anh Đức kể.

Sau lần thất bại đó, vợ anh Đức - chị Nguyễn Thị Nhâm, là giáo viên cấp hai - vẫn thấy chồng suốt ngày cặm cụi bên đống sắt phế liệu, lúc lại chui đầu vào bếp rèn lưỡi cày nên phàn nàn: “Có đồng nào cũng nướng vào đống sắt vụn, cứ thế này mẹ con tôi đói chết”. Chị Nhâm càng nản hơn khi đứa con gái đầu đã hơn 10 tuổi, anh Đức vẫn không chịu toàn tâm phối hợp với vợ để sinh thêm đứa thứ hai, vì sợ ảnh hưởng đến công việc chế tạo của mình. Chỉ những người hàng xóm là không phản đối, họ bảo anh mà làm được cái máy đúng như anh nói thì bà con được nhờ nhiều lắm, vui mừng lắm.

maycay-2
Thảnh thơi sau một vụ cày thuê mệt nhọc.

 

Thua keo này, bày keo khác

Sau đường cày đầu tiên thất bại, anh Đức bỏ thời gian tìm hiểu lý do và cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân do bộ côn lấy từ đầu máy công nông Trung Quốc không chịu đủ tải, không chịu được nhiệt, phải thay bằng các bộ phận lấy từ xác xe 3-4 tấn sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Để đầu máy trụ được khi kéo tời, sau nhiều lần thí nghiệm, anh sáng chế thành công bộ chân chống giữ thăng bằng. Rồi đến lượt dây cáp liên tục đứt, cho đến khi anh chuyển trục cuốn xuống bên dưới máy thì mới ổn. 

Nhưng khó nhất vẫn là chế tạo hộp số, bộ côn rời, gia công các bánh răng để vòng tua chậm lại, tạo lực cho máy. Nửa năm sau lần thất bại đầu tiên, “đứa con” tinh thần mới của anh lại ra đời. Lúc này chiếc đầu máy khá ổn, lưỡi cày đã chịu ăn đất, nhưng khổ nỗi gặp đoạn dính nhiều mùn là máy đứng, gặp cái rễ cây to bằng bắp tay là lưỡi cày gãy đôi. Mỗi lần đi cày, anh phải mang 4-5 lưỡi cày đi theo để thay thế. Một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu anh Đức: Cần phải có một con dao cắt rễ cây. Và anh nghĩ đến cái kéo cắt cành càphê - một loại kéo có độ nghiêng khá đặc biệt, sắc ngọt và chịu lực tốt. Dựa vào nguyên lý của cái kéo cắt càphê, anh Đức đã tự mình rèn ra 2 lưỡi dao cắt rễ cây, hàn dính vào lưỡi cày.

Vậy là sau 3 năm, với nhiều lần thất bại, hàng chục chiếc cày bị hỏng, tiêu tốn hơn 40 triệu đồng, cuối cùng anh Đức đã tạo ra một chiếc máy cày tời hoàn chỉnh và rất hiệu quả. Trước đây, để cuốc lật đất, ép luống xanh cho 1ha cây chè hoặc càphê thì phải mất 20 công người làm, mà chất lượng lại không cao vì người làm phải “né” rễ cây to nên mất rất nhiều thời gian, tốn nhiều tiền thuê nhân công. Nhưng với chiếc máy của anh Đức, chỉ cần 3 người điều khiển trong nửa ngày đã làm xong, đặc biệt là giá thành rẻ hơn, đất được cuốc lật sâu hơn.

Không chỉ làm lợi cho mình

“Với cây chè và cây càphê, để kéo dài tuổi thọ và duy trì năng suất được ổn định thì cần phải cải tạo đất bằng cách lật đất, ép luống xanh hằng năm. Vì vậy, chiếc máy cày tời của anh Đức ra đời đã giúp ích rất nhiều cho các hộ công nhân nhận khoán vườn chè, càphê của Công ty TNHH một thành viên chè Bàu Cạn và các nông hộ trong vùng” - một cán bộ kỹ thuật của công ty cho biết. Không chỉ giúp làm lợi cho bà con ở Công ty chè Bàu Cạn, chiếc máy của anh Đức còn giúp người dân các huyện lân cận tiết kiệm được nhiều tỉ đồng mỗi năm. 

Để chế tạo chiếc máy cày tời, anh Đức đã trải qua rất nhiều công đoạn khó khăn, nhiều lần thất bại, thậm chí nguy hiểm tính mạng khi thí nghiệm máy, nhưng không vì thế mà anh giấu thành quả cho riêng mình. Thấy chiếc máy cày tời của anh Đức đem lại hiệu quả kinh tế quá cao, thời gian qua, một số người trong xã Bàu Cạn đã học theo anh chế tạo. Dù đã được anh Đức nhiệt tình chỉ dẫn, song đến thời điểm này chỉ có 5 người học theo anh chế tạo thành công. 

Còn lại, số đông chế tạo ra máy cày không những không hoạt động được mà còn gây họa cho chủ. “Có người bị xe cuốn bay mất cánh tay như ông Hòa ở thôn Ia Mua, có người bị xe lật đè lên và két nước đang sôi đổ lên người làm bỏng lột da từ cổ xuống đến bụng như ông Huyên ở Đội 4 - thuộc Công ty chè Bàu Cạn” - anh Đức kể. Nói về việc giúp người dân tạo ra 5 chiếc máy cày tời thành công, anh Đức cho biết: “Bạn bè, anh em muốn làm tôi đều dạy cho hết, như vậy thành quả của mình mới có nhiều ý nghĩa”. Sau một số lần cải tiến, đến nay chiếc máy cày tời của anh Đức đã có thêm nhiều ưu điểm mới như cày được trên mọi địa hình, kể cả địa hình dốc đứng hay lượn song; đặc biệt là tốn rất ít nhiên liệu, mỗi hécta cày xong chỉ mất khoảng 100 nghìn đồng tiền dầu. 

Về phía gia đình anh Đức, hiện chỉ riêng việc đi cày thuê cũng mang về cả trăm triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, từ hộ nghèo, đến nay anh đã vươn lên thành hộ giàu có; mái ấm của anh cũng hạnh phúc hơn khi vợ anh cuối cùng cũng sinh được đứa con thứ hai như mong muốn: “Có đứa con trai này cũng là nhờ việc chế tạo máy cày tời thành công đấy anh, không thì chưa chắc đâu” - anh Đức nói nửa đùa nửa thật. 

Trở lại với biệt danh Đức “nổ”, anh Đức gãi đầu thú nhận là nó có từ nhỏ. “Hồi đó đi chăn bò, thấy tui có biệt tài nói khoác như thật nên bạn bè mới gọi thế” - anh nói. Về việc chế tạo máy cày tời, lúc đầu khi mới nghe anh nói ý tưởng, nhiều người cũng cho là anh... “nổ”. Tuy nhiên đến thời điểm này thì mọi người đã phục anh sát đất và khẳng định luôn là anh Đức không “nổ” tí nào.

(theo: laodong)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: